Site icon JUN88

Cuộc sống sau ống kính: Nhớ về bão lũ…

Cuộc sống sau ống kính: Nhớ về bão lũ… - Ảnh 1.

Cơn bão số 3 và lũ lụt sau bão đang gây ra những mất mát cực kỳ to lớn về người và của ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Người Việt Nam không ai lạ gì bão, nhưng khi bão số 3 (bão Yagi) tan, nhiều người cao tuổi ở Hải Phòng quê tôi nói rằng nó lớn còn hơn cả cơn bão số 7 năm 1968. Năm ấy, tôi mới 3 tuổi, nhưng đã chứng kiến cơn gió Đông Nam cực mạnh đẩy tung một gian cửa nhà mình và thổi bay tất cả ngói lợp trên mái. Vườn cam nhà tôi khi đó rất nổi tiếng, từng được lên báo, đã đổ gãy gần hết. Rất nhiều nhà trong làng đổ sập, nhiều gia đình trắng tay.

10 năm sau, tôi lại đón bão lớn, là bão số 8 năm 1978. Lần này cả vườn chuối nhà tôi đổ gục theo hướng gió Đông Nam. Bão tan, mẹ tôi ra vườn, vừa khóc vừa nói, ông trời ơi, ông làm thế này thì mẹ con tôi ăn bằng gì. Sau bão, tôi biết đến món chuối luộc vỏ chát ruột chua, làm thâm sì cả lưỡi…

Suốt tuổi thơ của mình, tôi không sợ máy bay Mỹ bắn phá bằng sợ các trận bão. Mẹ tôi bảo, bom đạn Mỹ nó có hạn thôi, nhưng gió bão thì vô hạn và không bỏ sót một ai. Hơn 10 tuổi, tôi đã phải giúp mẹ chống bão bằng cách tháo thang giường chống các cánh cửa, phía dưới đóng một cái cọc để nó không trượt hoặc lún xuống đất. Nền nhà xi măng thì phải đục lỗ mới đóng được cái cọc này.

Bài viết liên quan đến Cuộc sống sau ống kính

Tôi nhớ lời mẹ dặn rằng ở chỗ tôi, bão thường bắt đầu bằng gió hướng Tây, rồi xoay sang Đông Bắc. Đến Đông Nam là trận cuối cùng, cũng là mạnh nhất. Khi gió yếu đi mà cóc nhái kêu là bão đã qua. Nhưng lạ chưa, trong bão số 3 vừa qua thì cơn Tây Bắc là mạnh nhất. Hầu như tất cả xà cừ, phượng vĩ, gạo đỏ… trên đường phố quê tôi đều ngã xuống theo hướng ấy, trong khi cơn Đông Nam lên chưa đầy một tiếng thì cóc nhái đã kêu, báo hiệu bão qua.

          ***

Trong nghề nghiệp của mình, tôi cũng vài lần tác nghiệp trong bão lũ. Đó là những lần đón bão số 6, số 7 năm 2005 ở Hải Phòng, Nam Định, hoặc là chuyến tác nghiệp ở vùng lũ quét Ba Khe (Yên Bái) cũng trong năm ấy.

Tôi đã thấy những ngọn sóng cao ngất phá toang khu du lịch Đồ Sơn. Thấy cảnh đê biển Nghĩa Hưng bị sạt lở. Đã chứng kiến cảnh tang tóc khi một thị tứ ở Yên Bái có đến hơn 20 người bị lũ cuốn thiệt mạng chỉ trong một đêm.

Nhưng tôi cũng thấy những đám hỏi bê đồ sính lễ đi trong bão lụt ở Hải Phòng, thấy những chú chó đang ngóng chủ trong ngôi nhà cấp 4 giữa cánh đồng trắng băng chỉ có nước và gió bão ở Nam Định, thấy những người già cả được chính quyền sơ tán tránh bão ở Đồ Sơn hoặc được đồng bào cả nước hỗ trợ…

Thay vì kể những chuyện đau thương, mất mát như mọi người đã thấy suốt tuần qua, xin gửi tới bạn đọc Thể thao và Văn hóa một số bức ảnh cũ với mong muốn có thể làm ấmlòng người, giúp chúng ta vượt qua khó khăn để đi tới ngày mai…

Exit mobile version
Chuyển đến thanh công cụ